“Người nghèo thì đã khổ rồi, nhưng người nghèo mà bị bệnh thì lại càng khổ hơn, nhưng cũng may là vẫn còn có nơi giúp cho cái khổ của người nghèo bớt đi như chùa Vạn Thọ”.
Tò mò với câu nói bâng quơ của người bạn nên tôi tìm đến chùa Vạn Thọ trên đường Nguyễn Văn Nguyễn quận 1 để tìm hiểu xem nơi làm “giảm bớt cái khổ” của người nghèo là như thế nào.
Tò mò với câu nói bâng quơ của người bạn nên tôi tìm đến chùa Vạn Thọ trên đường Nguyễn Văn Nguyễn quận 1 để tìm hiểu xem nơi làm “giảm bớt cái khổ” của người nghèo là như thế nào.
14g ngày 10/5/2011, tôi có mặt tại chùa. Khuôn viên chùa đang được sửa lại, ngổn ngang sắt thép gạch cát nhưng không vì thế mà mất đi vẻ uy nghiêm cổ kính và cả vẻ tỉnh lặng vốn có nơi các ngôi chùa.
Ẩn mình trong một góc khuôn viên chùa là phòng chữa trị trật dã tay chân do hòa thượng Thích Thanh Sơn phụ trách. Thầy cho biết hằng ngày phòng khám mở cửa từ 14g-16g và chữa trị trung bình khoảng 30 bệnh nhân, đôi khi cao điểm lên đến 50 -60 người.
Trong phòng khám, ngoại trừ thầy Thích Thanh Sơn là lương y chính còn có 6 người phụ việc được phân chia rõ ràng, 3 nam bó thuốc cho bệnh nhân nam, và 3 sư cô bó thuốc cho các chị. Có lẽ do phòng khám của chùa nên có sự phân biệt rõ ràng như vậy chăng?
Cô Quỳnh, người bán trái cây dạo ở chợ Tân Định bị bệnh thoái hóa khớp gối đã hơn 1 năm do không có tiền mua thuốc tây uống nên khớp gối ngày càng sưng nhiều, nhưng từ ngày biết phòng khám của chùa cô đến mỗi ngày nhờ các sư cô bó thuốc mà cô đã có thể đi đứng được thoải mái hơn. Tiền chữa trị mỗi ngày là vài ba trái xoài, trái mận, trái ổi…
Nhìn vào phòng khám với cách bày trí đơn sơ với 6 cái giường gỗ nhỏ bé, các bệnh nhân đa số là những người nghèo thấp bé trong xã hội, vậy mà tuyệt nhiên không hề có sự chen lấn, xô đẩy nhau. Mỗi người cứ lần lượt vào lấy số và kiên nhẫn ngồi chờ. Có bệnh nhân mới đến thì luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình từ những người cũ. Dường như trong phòng chỉ có 1 âm thanh được lập đi lập lại, đó chính là tiếng la đau đớn của những bệnh nhân mới hoặc của những người bệnh nặng. Và những người cũ lại động viên nhau “cố lên, cố gắng chịu đau thời gian đầu rồi mới hết bệnh được”. Có lẽ vì cảnh nghèo như nhau, hay vì phải mang chung một bệnh tật mà những con người xa lạ lại dễ dàng tìm được nguồn an ủi, động viên cho nhau.
Sau khi được thầy khám và chữa trị “đầy đau đớn” (theo như lời nói đùa của những bệnh nhân) thì người bệnh được các sư cô và các anh phụ việc bó thuốc và hơ nóng để giảm cơn đau.
Theo như lời sư cô Diệu Hạnh thì các lá thuốc ở đây phần lớn do các phật tử đem tới dâng tặng, nhưng cũng có vài loại thuốc hiếm ở Sài gòn không có bán nên vào những ngày phòng khám không làm việc thì thầy lại đón xe lên Bảo Lộc, Lâm Đồng vào rừng hái lá thuốc. Cứ như thế suốt từ thập niên 80 khi thành lập phòng khám đến nay thầy cứ xuôi theo những chuyến xe đi tìm những cây thuốc về chữa lành và góp phần xoa dịu nỗi đau của người nghèo.
Khi tôi hỏi đùa với thầy rằng: “thầy cứ đi như vậy hoài, có bao giờ thầy cảm thấy mệt mỏi không?”, bằng chất giọng trầm ấm thầy trả lời bằng cách hỏi lại tôi: “con có thấy có người bệnh nào mà sống vui khỏe và làm việc bình thường không?”. Tôi vẫn còn ngẩn ngơ với câu hỏi của thầy thì thầy lại nói tiếp: “người nghèo ở đâu cũng có nhưng riêng ở đây thì lại không có vì bất kỳ ai đến đây đều được tiếp đón như là vị khách quý”.
Tiếng chuông chùa vang lên báo hiệu giờ khám chữa bệnh đã hết. Thầy cúi chào mọi người rồi quay bước trở vào khu nội vi của chùa. Phòng khám chỉ còn lại vài người đang chờ bó thuốc. Nhìn từng gương mặt với từng nỗi đau, nỗi khổ rất riêng, tôi chợt nhớ đến lời của anh Thanh, phu bốc vác chợ Cầu Muối, cũng là một bệnh nhân thường xuyên ở đây: “người nghèo tụi tui mà không biết những chỗ khám bệnh miễn phí như ờ đây thì chắc là phải chịu đau đớn, bệnh tật suốt cả đời”.
Và tôi cũng tin rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người như thầy âm thầm lặng lẽ xoa dịu nỗi đau của nhân loại.


Tuyệt vời, cám ơn Vân Thanh.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa